Click here to go to ICAN home page
Fundraising Concert To Benefit Children In Vietnam
     
 

Đêm nhạc Gây Quỹ Từ Thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6 - Câu chuyện nhỏ của tôi

(Bài được đăng trên Viet Tribune - San Jose)

Chị Vương Ngọc Quyên trong một chuyến viếng thăm các em nhỏ nghèo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi là chủ đề của đêm nhạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6 do hội thiện nguyện ICAN tổ chức vào ngày thứ bảy 22 tháng 3 năm 2008, lúc 5 giờ chiều tại đại hí viện cổ kính California Theater, downtown San Jose.

Câu chuyện nhỏ của Tôi là những lời tâm tình chia sẻ của khán giả, của các thiện nguyện viên, các ca sĩ nhạc sĩ, là lời tâm tình của mọi người khi đến với đêm nhạc Hát Cho Tuổi Thơ 6, và qua đêm nhạc, đến với các công tác từ thiện và xã hội của Hội Thiện Nguyện ICAN.

Câu chuyện nhỏ của Tôi là những mảnh đời được tấu lên qua tiếng nhạc, những mảnh đời của các trẻ em nghèo và mồ côi ở Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam lớn lên ở Hoa Kỳ, và của luôn những người tỵ nạn đã từng vượt đại dương tìm tự do, của những người sang Hoa Kỳ theo diện HO hoặc đoàn tụ gia đình, đã từng đánh đổi, bỏ lại tất cả, đem mồ hôi nước mắt để xây dựng cuộc sống mới cho mình, và cho con cháu của mình. Xin được chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ trong hàng trăm ngàn, hàng triệu câu chuyện nhỏ của dân tộc Việt Nam trải qua bao nhiêu thế hệ.

Tôi đặt chân đến xứ Mỹ năm 16 tuổi. Những tháng ngày sống trong trại tỵ nạn bơ vơ không cha mẹ, trên vai lại phải đeo nặng trách nhiệm làm mẹ bảo bọc cho đứa em trai và hai đứa em họ đã khiến tôi trưởng thành rất nhiều.

Ngày xưa ở Việt Nam, mặc dù cha bị đi cải tạo, mẹ đi tù, tài sản bị tịch thu, nhà phải lao động cực nhọc, nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ vô tư. Tôi sống trong cảnh nghèo, nhưng tôi không bị áp lực của cái nghèo. Tất cả đều đã có Mẹ và Ngoại gồng gánh cho. Tôi nhớ có lần thấy chúng tôi nhăn mặt vì không quen ăn cơm độn khoai, Ngoại tôi đã gạt nước mắt, và lặng lẻ bán lần những bàn ghế quà cưới của Ngoại để đổi gạo cho chúng tôi. Tôi nhớ những lần anh em chia nhau đi xếp hàng ở nhiều chỗ khác nhau để mua gạo, mua dầu, mua thịt, rồi một đứa lãnh trách nhiệm mang tờ hộ khẩu chạy tới chạy lui để đưa vào cho kịp khi tới phiên mình. Tôi nhớ những lần đi lãnh bánh mì, rồi mang ra xe bánh mì gần nhà, đưa mấy hào xin dì ba chan cho con chút nước thịt vào bánh mì, vừa đi vừa ăn thật hả hê. Mì sợi lãnh về, chúng tôi mang ra xe mì gần nhà, trả vài hào để xin trụng vắt mì và cho chút nước lèo vào tô – và đó là những buổi tiệc thịnh soạn của anh em chúng tôi. Tôi vui vì được ăn những món mình thích, và tôi biết thật ra chúng tôi đã sướng hơn nhiều bạn đồng lứa lắm rồi.

Căn nhà của chúng tôi ở Saigon lúc bấy giờ đang bị nguy cơ sẽ bị tịch thu, hoặc là ông bà ngoại và cha tôi phải đồng ý hiến nhà để đánh đổi sự tự do cho mẹ lúc đó đang ở tù vì bị gán tội Tư Sản, mà cũng không biết mẹ tôi đang ở trại tù nào. Lúc đó tôi chỉ 11 tuổi thôi. Hàng ngày, khi tan học về, tôi và đứa em phải đón xe đò, đi bộ, đi xe lam từ Saigon về nông trại ở Hóc Môn để mà sống với Nội, để chứng tỏ “thiện chí sẵn sàng lao động”, và để giữ chân ở Hóc Môn phòng khi bị đuổi đi kinh tế mới. Chúng tôi mang theo tập sách, vác theo bao cám heo nhỏ, về đến Hóc Môn thì đã 4 giờ chiều. Nấu cơm ăn uống xong thì trời sụp tối, phải chong đèn dầu mà học. Rồi mỗi sáng lúc 5 giờ, tôi và đứa em trai phải khởi hành đi bộ, đón xe lam ra Chợ Cầu, rồi từ đó về lại Saigon để kịp thời đến trường vào 7giờ30 sáng.

Mặc dù cuộc sống vất vả, thiếu hụt hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn được đi học, và đó là nguồn vui duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Tôi rất thích được ở trường, vào lớp sớm đi thơ thẩn trong sân trường, hoặc là ngồi trong lớp mà học bài. Mỗi lần giải ra bài toán khó, tôi vui mừng và cảm thấy mình mạnh mẻ, vững chải hơn lên. Mỗi lần nghe những tâm sự của bạn bè, tôi thấy mình như có bạn đồng hành, và cảm giác đó giúp tôi thêm nghị lực để bước tới. Trường lớp cho tôi một cảm giác thật bình yên, an toàn, không phải sợ hãi, không phải đối diện với những cái nhức đầu, cực khổ và hiểm họa trong đời sống. Thuở nhỏ, và ngay cả bây giờ mỗi khi về thăm trường, tôi có cảm giác là dưới mái trường, trong sân trường, tôi vĩnh viễn là một đứa bé ngây thơ không vướng bận với những lo âu của cuộc sống. Tôi chắc rất nhiều người trong chúng ta, nếu nhắm mắt lắng lòng, thả hồn theo ký ức của mình thì cũng sẽ có cùng cảm nhận ấy. Đó có lẻ là lý do mà chúng ta mãi ấp ủ hình ảnh của ngôi trường thân yêu.

Sống trong trại tỵ nạn, mặc dù chỉ có 4 tháng, tôi đã thấu hiểu được thân phận và nỗi sợ hãi triền miên trong tâm tư của một đứa trẻ mồ côi. Cái gì cũng sợ được, và tin tức gì cũng làm tôi quên ăn mất ngủ. Tôi nhìn những người lớn xung quanh, mà ước gì có ai đó có thể cho mình chút an ủi, khuyến khích và nâng đỡ tinh thần, hoặc là chỉ dành chút thời gian để trả lời bao nhiêu câu hỏi của tôi. Trong tôi là cả một thế giới hỗn loạn không đường ra, và tôi ước ao phải chi có ai đó giúp cho tôi một tia hy vọng, dù chỉ là một tia hy vong heo hắt. Nhưng dường như mọi người quá bận rộn với cuộc sống, và với chuyện định cư của gia đình họ, để mà quan tâm đến những đứa trẻ côi cút như tôi. Và từ những ngày tháng ở trại tỵ nạn, tôi bắt đầu thương thân phận trẻ mồ côi, và trong tâm tôi nảy lên nguyện vọng là sẽ quay trở về trại tỵ nạn, hoặc đi đến những xứ thật nghèo để giúp trẻ mồ côi. Ngày tôi rời Pulau Bidong, bài nhạc tiễn đưa phát ra từ chiếc loa âm vang trong buổi sáng tịch mịch đã gieo vào lòng tôi lời hứa trở về, trở về với thế giới của trẻ mồ côi:

“… hẹn nhé, hẹn nhe, hẹn gặp nhau nhé dẫu cho dòng đời chia rẻ
hẹn nhe, hẹn nhé, hẹn gặp nhau nhé dẫu có lạc loài bơ vơ
địa cầu thênh thang chiếc lá đời mình xa đưa…”

Đó là câu chuyện nhỏ của tôi, câu chuyện đời đã đưa tôi đến với trẻ mồ côi, với ICAN, với chương trình nhạc Hát Cho Tuổi Thơ. Chắc hẳn có rất nhiều đồng hương chúng ta đã đi qua những câu chuyện đời như thế này, hoặc khốn khổ hơn thế này. Nhưng chúng ta nay đã tương đối vững vàng, xin hãy đưa tay đón giúp một mảnh đời đang khốn khó. Để ngày mai đây, đứa trẻ mồ côi mà chúng ta giúp đó sẽ trở thành một người vững vàng trong xã hội với lòng nhân ái quay lại giúp trẻ nghèo và mồ côi.

Xin mời quý đồng hương hãy đến với đêm nhạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6 để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lắng nghe những “câu chuyện nhỏ của tôi” mà các em, quý vị thính giả, các thiện nguyện viên, và các ca sĩ nhạc sĩ sẽ cùng kể cho nhau nghe qua tiếng hát, dòng nhạc. Những câu chuyện nhỏ đó sẽ làm cho chúng ta phấn chấn tinh thần, và nuôi dưỡng trong ta hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, một ngày mai chắp cánh ước mơ cho tuổi thơ ở Việt Nam, cho tuổi trẻ Việt Nam tại San Jose, và cho những ước mơ trẻ thơ trong chính mỗi người chúng ta.

Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ và tin yêu của quý vị đồng hương cho những hoạt động từ thiện của ICAN.

Vương Ngọc Quyên
Giám Đốc Điều Hành
Hội Thiện Nguyện ICAN

Chương trình nhạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6, ngày thứ bảy 22 tháng 3 năm 2008 lúc 5giờ chiều tại California Theater, 345 South First Street, downtown San Jose. Đặt vé hoặc bảo trợ cho chương trình Hát Cho Tuổi Thơ 6: (408) 509.1958, (408) 509.9627

     

Time & Location | Performers | Tickets | Sponsorship
Concert Pictures | In The News | Past Concerts | ICAN Homepage

Copyright © 2008 ICAN. All rights reserved.