 |
|
"Thôi Nghe Em Tóc Kia Còn Xanh, Thì Xin Cứ An Lành..."
(Bài được đăng trên Viet Tribune & VTimes- San Jose)
 |
| Các em tại Bà Rịa - Vũng Tàu |
Giữa khí trời lành lạnh của những ngày cuối đông, đoàn thiện nguyện viên ICAN chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cơm chay Di Đà để lên kế hoạch dán posters cho chương trình gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6 sắp tới. Chỗ ngồi đó, sáng Chủ Nhật, bảy người chúng tôi có thể nhìn thấy mặt đường chao nghiêng trong cảm nhận bình yên tận tuyệt. Chúng tôi đã miên man nghĩ đến tuổi thơ của chúng tôi ngày trước. Cái ngày-bắt-đầu-của-một-đời-người. Cho dù hạnh phúc hay khổ đau, ai cũng có một tuổi thơ, một câu chuyện để ôn, một quãng đời để nhớ…
“Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền”
Tuổi thơ là thế, là cả một khu vườn cổ tích đầy ắp những phép màu kỳ diệu, thắp những giấc mơ lấp lánh như sao. Biết bao cuộc phiêu lưu nối tiếp những ý tưởng tìm tòi, khám phá. Mà ngày đó nào đã biết gì đến Andecxen, và cũng chẳng hay gì đến gốc tích hai anh em nhà Grim. Đọc “Cổ Tích Grim” mà cứ tưởng Grim là một xứ sở nào đó, xa lắc xa lơ…
Tuổi thơ Việt Nam, cổ tích trong veo đến bỡ ngỡ: bầu trời thì rất gần, và ông Tiên cũng rất gần. Chỉ cần một chuyến đi, người ta có thể lên đến được cổng Trời, và chỉ với một tiếng khóc thút thít là ông Tiên có thể hiện ra ngay. Dường như mọi thứ trong cổ tích đều có thể thực hiện được một cách giản đơn. Ấy vậy mà đời thường lại không như cổ tích. Thiên đường của những câu chuyện cổ phải chăng đang dần mất đi như cái cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết:
“Ông tiên vui, ông thường hay nói dối
Chốn thiên đường không có ngày tháng trôi…”
Thôi thì nhủ rằng đời sống này luôn là một sự hao mòn miên viễn. Đôi hia thần cũng không tự nhiên mà có bao giờ. Đâu đó trong cuộc sống thường ngày vẫn còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, những tâm hồn lạc lõng của trẻ em lang thang đánh giầy, bán vé số, xin ăn đường phố, trong cuộc hành trình dài mệt lả, vẫn mơ về ánh đèn leo lét bên cửa sổ một mái ấm gia đình. Ga nào là ga đến ga đi, thời khắc nào là đêm là ngày khi tàu vẫn nhất nhất lăn theo đường ray mòn cũ? Niềm khao khát có cha có mẹ là một giấc mơ không-bao-giờ-thành-hiện-thực đối với những thân phận mồ côi kém may mắn. Có bao nhiêu trẻ em Việt Nam thức dậy mà không nghĩ đến ngày mai. Có bao nhiêu em trong suy nghĩ về ngày mai ấy lại có thể làm chủ đời sống mình đủ để không tin vào những lý giải mơ hồ của số phận. Có bao nhiêu em lận đận trong vòng đời luẩn quẩn ấy lại tìm kiếm thấy tiếp điểm, dừng mà thanh thản dẫm lên đường tiếp tuyến của bình yên hữu hạn mỗi ngày. Nhiều suy nghĩ lắt lay trong từng nếp nghĩ.
Tuổi thơ còn là một mảng kí ức. Mỗi ký ức là một câu chuyện kể về ngày hôm qua. Là trộn lẫn những buồn vui, ngậm ngùi, hạnh phúc. Còn đâu cả một trời thơ chỉ kết bằng những tán cây trong sân trường cấp hai ngày trước? Còn đâu sự hài lòng mãn nguyện trẻ thơ khi vòi vĩnh mẹ mua một cây kem mút từ thuở những năm 90? Còn đâu sự yên bình giản dị ngày ngày đến lớp, mong hè về, mong hè đi như thể chiến tranh thế giới ở nơi đâu xa xôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những thường nhật dần qua trong cuộc sống học sinh nơi trường nhỏ? Còn đâu những lần về quê nội cùng lũ trẻ con hàng xóm đêm đêm đi bắt đom đóm và nhát ma những tên nhóc yếu bóng vía? Những thửa ruộng ở quê giờ chắc xa thật xa khi dần dà mọi người chuyển dần lên phố thị. Và chúng ta ai cũng lớn dần lên để sự háo hức trẻ thơ ngày nào giảm dần theo năm tháng…
Tuổi thơ của chúng ta là cái cảm giác xa lìa những yêu thương, những quấn quít, những máu thịt gia đình - một mình vọng bình yên trên bến bờ xa lắc. Cái cảm giác lẻ loi, lần đầu tiên run rẩy đứng ở shelter hứng chịu những cơn gió lạnh cóng chưa từng có trong cuộc đời mình và đôi tay thì bầm dập chẳng thể đẩy được số hành lý hạn hẹp của chuyến đi khi lần đầu đặt chân lên xứ lạ. Ở nơi đây, tuổi thơ lớn dần lên với niềm vui có âm bản từ nỗi buồn, hội ngộ mang âm bản của những ngày tháng chia xa. Một niềm vui mong manh bên cạnh những chòng chành của đời sống bỗng hoá bềnh bồng cho những ước mơ... không!
Và hơn thế nữa, tuổi thơ của lớp thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ là những thân phận mơ hồ về cội nguồn gốc rễ. Chúng ta hãy cùng lắng đọng, suy gẫm về những nỗi niềm trăn trở của các em :”Tôi là ai? Tôi thuộc về nơi đâu?” Cũng vì câu hỏi này mà nhiều em đã gia nhập băng đảng để tìm người đồng tâm trạng. Có nhiều em lìa xa gia đình và cố tình thờ ơ với gốc rễ của mình, chỉ vì bối rối, ngỡ ngàng, và thực sự không biết viết gì, viết như thế nào, viết ra sao…lên trang giấy trắng đầu tiên. Cái cảm giác cô độc phiêu linh là điều không thể nào cưỡng lại. Giá mà, trang giấy trắng các em nhận được từ vô thức ấu thơ mình, đến với các em cùng một lời gợi ý. Giá mà, trong hoang mang sợ hãi, các em có một ai đó nhắc nhở về con đường mình sẽ đi.
Thưa quý vị đồng hương, lắng nghe tiếng gió, mới nhận ra nội tâm con người ngay từ cái nôi đất nơi mình sinh sống. Cũng như lắng nghe lời kể, tâm sự, gởi gắm của các em, quý khán thính giả, các thiện nguyện viên, và các ca sĩ nhạc sĩ qua từng “câu chuyện nhỏ của tôi” trong đêm nhạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 6, chúng ta mới hiểu ra câu chuyện được, mất của đời thường. Những câu chuyện tuổi thơ ngày ấy và bây giờ, mặc nhiên là một tặng phẩm diệu kỳ từ phép màu của cuộc sống, không của riêng một ai. Dù đã khép lại cánh cửa dẫn vào thế giới của sự tưởng tượng, dường như cuộc sống vẫn không mất hết đi sự nhiệm mầu và cổ tích vẫn còn lưu dấu đâu đó, những cô Tấm, bà Tiên thời hiện đại, nào có bị mất đi bởi sự phù phép bao giờ.
"Thôi nghe em tóc kia còn xanh, thì xin cứ an lành..."
Phan Thái Quý Tâm
Thành viên Hội Thiện Nguyện ICAN
Đặt vé hoặc bảo trợ cho chương trình Hát Cho Tuổi Thơ 6: (408) 509.1958, (408) 509.9627
|