 |
|
Cảm Tưởng Sau Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ
Câu Chuyện Nhỏ của Tôi - Hát Cho Tuổi Thơ 6
 |
| Rạp hát California |
Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi là chủ đề của đêm đại nhạc hội Hát Cho Tuổi Thơ 6 được tổ chức vào tối thứ Bảy tuần qua, 22 tháng 3, 2008 tại California Theater nổi tiếng với hệ thống cách âm hay nhất ở California. Đây là lần thứ sáu hội thiện nguyện ICAN tổ chức văn nghệ gây quỹ giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam. Và đúng như sự mong đợi từ quý khán giả, buổi hòa nhạc đã diễn ra thành công trong một không gian ấm cúng, những tâm hồn đồng điệu đã tìm đến với nhau chia sẻ từng câu chuyện nhỏ đời mình.
Mở đầu chương trình là phần trình chiếu slideshow về các hoạt động từ thiện của ICAN. Cả không gian như chùng xuống nặng trĩu khi trước mắt mọi người là hình ảnh trẻ thơ Việt Nam chân lấm tay bùn, vật lộn từng ngày từng giờ với cái đói, thiếu ăn thiếu mặc. Hình ảnh những nạn lụt đau thương đã cướp đi cuộc sống bình thường mà lẽ ra các em phải có, đẩy các em thành những con thuyền long đong trôi vô định, không biết đâu là bến là bờ, là tương lai phía trước. Tuổi thơ của các em là một câu chuyện kể, kể về thân phận của trẻ mồ côi, của trẻ nghèo khó trên đôi tay những cơ cực dẫy đầy. Tuổi thơ của các em là tháng ngày nếm trải những đắng cay, tủi nhục của cuộc sống mưu sinh đầy cạm bẫy. Tôi thấy sóng mũi mình cay cay khi slide chiếu hình ảnh chị Nga tay ôm lấy người mẹ trẻ với đôi mắt hoen đỏ tưởng chừng như sắp vỡ òa vì số phận. Và đâu đó giữa những nụ cười tươi kia, tôi bắt gặp một ánh mắt trẻ thơ đầy hoài nghi, sợ hãi. Cái ánh nhìn bão giông ấy cứ xoáy vào tim tôi, ám ảnh. Như cái ánh nhìn tôi đã từng gặp cách đây bốn năm về trước. Người em ấy đã phải nghỉ học vì căn bệnh ung thư xương quái ác. Mấy tháng trời chạy chữa cuối cùng em phải chịu mất đi một chân, và rồi mất đi uớc mơ được đến trường. Với đôi nạng đơn sơ, tôi còn nhớ em khóc xin mẹ cho đi học, nhưng mẹ em biết rằng, đó vĩnh viễn chỉ còn là mơ ước vì em không còn nhiều thời gian để sống nữa. Một tháng ròng em không ngồi dậy được, hằng ngày phải chống chọi với cơn đau bằng những ống morphin, những hoá chất được đưa vào người đã dần dần lấy đi mái tóc mượt mà và không còn khả năng tiếp nhận thức ăn được nữa. Tôi đã không sao cầm được nước mắt khi nhìn thấy em với vóc dáng gầy còm, chỉ còn da bọc xương, cái chân phải còn nguyên vẹn nhưng nhỏ xíu, còn chân trái đã bị cưa lên gần hết đùi, sưng tấy to gấp 3, 4 lần cái chân kia. Bây giờ thì em không còn nữa. Nhưng ánh nhìn từ đôi mắt ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, cho đến tận bây giờ. Đến rồi đi – xin không nhận những hân hoan như vậy. Lấy gì đền cho một buổi sớm mai vừa được phôi thai đã sớm đi vào cuộc từ sinh ngắn ngủi? Tôi hiểu, sự giải thoát không thể có ở nửa đường số phận. Và, nó cũng hoàn toàn không có khả năng xảy ra khi các em chưa gặp được số phận của chính mình. Sự chịu đựng của con người ta là vô cùng, tôi biết. Chính vì nó vô cùng nên cảm giác là mênh mang, tít tắp, vượt quá cái hữu hạn mà con người gắn thân phận của mình vào đó. Những mảnh đời bất hạnh nhắc nhở đến niềm mong ước không trọn vẹn, để các em nhìn vào sự trống trải với cái nhìn đầy nghi ngại rồi vụng về lấp đầy nó bằng những thứ không quen thuộc chút nào. Phần slide show mang đầy tình người đã mở đầu cho một đêm văn nghệ thật đặc sắc, mang giá trị nghệ thuật cao mà lại rất đỗi chân tình, gần gũi.
Em Xuân Tiên và bé Trúc Cầm đã mở đầu chương trình qua nhạc phẩm “Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi”, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng và cũng là tựa đề chính trong đêm nhạc hôm đó. Bắt đầu bằng một câu hỏi buông lửng giữa khán phòng: “Ai cho em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười…” Tiếng hát trẻ thơ vang lên giữa không gian yên lặng không kèn không trống như một lời tỉnh thức, tôi biết hàng trăm khán giả ngồi đó đang ngậm ngùi suy nghĩ miên man...Tìm đâu cho ra một mùa xuân ấm áp khi vẫn còn quá nhiều những chuyện kể ngập tràn cái buồn ảm đạm, lạnh lẽo của mùa đông? Rồi bỗng nhiên, cái không khí nặng nề như dịu lại khi giai điệu của bài hát vui lên dần qua giọng hát của ca sĩ Gia Huy với tất cả niềm tin yêu vào cuộc sống: “Tôi nghe đất trời bỗng nhiên thênh thang hơn, tôi nghe mỗi người bỗng nhiên thênh thang hơn…” Vẫn biết cuộc đời là thế, không có gì trọn vẹn. Sự thật vẫn là mất mát, con người ta vẫn khao khát một đời sống không có thương đau. Nhưng may mắn thay trong cái khuyết lại có cái đầy. Trong cái mất mát hao mòn ấy mới thấy được bao tấm lòng mong muốn được bù đắp, sẻ chia. Để thấy cuộc đời này “dù buồn vui, hay lãng quên…” thì vẫn còn đẹp và đáng sống lắm. Và rồi những câu chuyện kể cứ thế được dẫn dắt tài tình bởi MC Trúc Hà qua từng lời ca, tiếng hát của các ca sĩ Gia Huy, Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Phương Vy, Nhật Trung, Đức Trí và không thể nào không kể đến sự góp mặt của dàn nhạc thính phòng xuất sắc trong hội trường đêm hôm đó. Cảm xúc của khán giả dàn trải theo nhiều cung bậc khác nhau cùng các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng, Trần Tiến, Đức Trí, sôi động, vui tươi cùng các ca khúc của nhạc sĩ Lê Lựu Hà, Y Vân, Nguyễn Duy Đức, và lắng đọng trong những bản tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy, Anh Bằng, Nguyễn Trung Cang, Nhật Trung, và Nguyễn Ánh 9. . MC Trúc Hà đã chứng tỏ được tài dẫn dắt chương trình khéo léo và duyên dáng của mình, có lẽ điều đó đã thực hiện thành công vì trái tim Trúc Hà không phải hẳn là một trái tim của người MC mà còn là trái tim của một tình nguyện viên đầy nhiệt huyết - đến để chia sẻ, để cùng hát và cùng nắm tay ca nhạc sĩ, khán giả và ban tổ chức đi xuyên suốt trọn vẹn một chương trình.
Cái hay và độc đáo của Hát Cho Tuổi Thơ năm nay là sự phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý của các đôi song ca Bằng Kiều – Trần Thu Hà (Trái Tim Không Ngủ Yên, Giọt Sương Trên Mí Mắt), Phương Vy – Nhật Trung (Thương Nhau Ngày Mưa), Trần Thu Hà – Nhật Trung (Nửa Vầng Trăng do chính Nhật Trung sáng tác). Nhạc sĩ Đức Trí, lần đầu tiên đứng trên sân khấu cũng vai kề vai song ca cùng Bằng Kiều trong nhạc phẩm “Anh Sẽ Nhớ Mãi” do chính anh viết nhạc, Bằng Kiều viết lời. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một kỷ niệm giữa các ca sĩ và nhạc sĩ. Họ hát với nhau mà như là đang kể, đang tâm sự với nhau về những câu chuyện được-mất của đời thường. Mỗi tiếng hát cất lên là cả một trời kỷ niệm của những ngày tháng cũ.
Ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến đã được cô cháu gái Trần Thu Hà thể hiện thật “phiêu”, cùng với bản “Cô Đơn” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như một lần nữa khẳng định sự thành công của Trần Thu Hà khi trở lại với khán giả của chương trình Hát Cho Tuổi Thơ 6. Dòng nhạc dậy sóng đưa kỷ niệm xa khơi, đưa tiếng ca lên cao chất ngất rồi vụt lặng - lắng hồn ..."Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi"...hồ như vừa có một ngôi sao băng thoáng qua…thảng thốt....rồi tắt lịm với “cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...” Lưới cô đơn, có còn gì hơn một phận người vẫn khắc khoải hoài nụ cười còn bỏ lại phía...không ai!
Và vẫn với chất giọng ngọt ngào cao vút, ca sĩ Bằng Kiều đã hoàn toàn chinh phục khán giả trong đêm thứ Bảy vừa qua. Nghe anh hát “Chị Tôi” mà xúc động đến nao lòng. Bản nhạc được rải chậm ở câu kết cùng với tiếng violin thiết tha như một lời ngậm ngùi đưa tiễn. Để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả có lẽ vẫn là bản “Phút cuối” của nhạc sĩ Lam Phương. Cả khán phòng như lặng người đi khi anh cất tiếng hát “Chỉ còn gần em một giây phút thôi…Một giây nữa thôi là xa nhau rồi...” Những nốt nhạc thênh thang, mở ra một không gian chiều - muộn và buồn tê tái. Những dấu nắng cuối ngày chậm rãi mở một lối về phía địa đàng thoai thoải- dốc sầu - để rồi chẳng còn thấy đâu...Biết rằng con người ta không thể chọn cho mình cách ở lại hay ra đi trong trí nhớ người khác, nhưng vẫn mong níu kéo một điều không rõ, như cái cách của những con sông đổ tìm về biển cả, để suối nguồn thao thức giấc đau, riêng. Hàng trăm tiếng vỗ tay đã vang lên khi anh lấy hơi thật dài cho đoạn kết. Và cũng trong đêm hôm đó, lần đầu tiên khán giả trong hội trường được nghe Bằng Kiều hát…cải lương mùi mẫn không kém gì những bản tình ca! Và không ngừng ở đó anh đã thu hút khán giả với lời giới thiệu về màn diễn của nhạc sĩ Quân Hồ qua cây đàn nguyệt và bài hát chầu văn, một lối hát mà ít khi chúng ta được nghe vì là bộ môn nghệ thuật cổ truyền chỉ phục vụ riêng cho tín ngưỡng khi lên đồng. Đây cũng là một hướng khai thác mới lạ của ban tổ chức nhằm bổ sung cho thế hệ trẻ những hiểu biết về âm nhạc dân gian. “Học mà chơi, chơi mà học” là điều mà chắc rằng quý vị đồng hương ai cũng cảm nhận được trong các buổi hòa nhạc của ICAN.
Đặc biệt, đến với chương trình Hát Cho Tuổi Thơ 6 lần này là sự xuất hiện rất mới của ca sĩ Phương Vy, người vừa đạt giải Nhất cuộc thi “Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam” năm 2007. Cô ca sĩ trẻ đã thật sự khẳng định tài năng của mình qua đêm diễn đầu tiên ra mắt quý đồng hương tại San Jose. Cùng là bản “60 năm” quen thuộc của nhạc sĩ Y Vân, vậy mà qua chất giọng độc đáo, đầy “lửa” và khát khao của ca sĩ Phương Vy, khán giả đã thật sự bị “thôi miên” bằng một luồng gió mới. Hết phần Một, giờ giải lao tôi có gặp một số khán giả trong hội trường, hầu như mọi người đều rất ấn tượng với giọng hát lẫn phong cách trình diễn của Phương Vy. Tôi đã bắt gặp cái nhìn đầy bao dung và nhân ái trong đôi mắt đẹp đó khi em nói: “Trên đời này cái gì cũng có thể mất đi, nhưng tình yêu thì luôn luôn ở lại.” Những số tiền thu đuợc từ buổi bán CD đó em đã tặng lại cho hội. Cảm ơn em, những người trẻ, đã góp một bàn tay san sẻ cuộc sống mình cho những mảnh đời bất hạnh đồng trang lứa…
Và hiển nhiên, một buổi hòa nhạc có thành công hay không, ngoài sự nỗ lực của ban tổ chức, sự hóa thân vào các bản nhạc của ca sĩ, sự dẫn dắt tài tình của người MC, thì vai trò các nghệ sĩ trong dàn nhạc thính phòng là một linh hồn không thể thiếu. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng trong chương trình đã được thổi vào một sức sống mới với phần hòa âm lạ và đặc biệt của Nhật Trung, Hồng Kiên và Đức Trí. Mỗi bài, mỗi hoà âm là một màu sắc làm nên những âm bậc đầy tình tự để những câu chuyện nhỏ được bắt đầu.
Những sắc thái đa dạng của những câu chuyện kể về cuộc đời, những thân phận và tình yêu, dưới sự dẫn dắt của ca nhạc sĩ Nhật Trung, chuyển thành từng nốt nhạc lên khuôn, giống một ngưòi hoạ sĩ phối màu trên một bức tranh đã sẵn những nét chì bố cục. Những mảng màu đẹp tỏa ra từ nghệ sĩ violin Khắc Quân, tiếng Piano dìu dặt của Đức Trí, U Minh Kiệt, Ngọc Trác, và Huy Nguyễn đã làm nên một bức tranh Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi hoàn hảo. Âm thanh, ngôn từ chính là cây cọ, mặc sức cho họ bay bổng trên giá vẽ. Còn xúc cảm là những gam màu được các anh em trong ban nhạc hoà trộn một cách khéo léo đến bất ngờ! Vẻ đẹp đầy sáng tạo được thể hiện rõ nhất qua bản “60 năm” của nhạc sĩ Y Vân. Thay vì điệu twist quen thuộc mà chúng ta biết đến lâu nay thì Đức Trí chuyển thể thành vũ điệu blue lãng mạn và lôi cuốn, tạo cho người nghe một cảm giác ngỡ ngàng, say mê. Bản nhạc không lời Autumn Leaves giữa phần đầu chương trình đã mang tôi về những ngày xa, và nơi ấy, tôi tìm thấy có một concerto cho tuổi trẻ của riêng mình. Tài năng của mỗi người trong ban nhạc được thể hiện qua phần chơi ngẫu hứng (improvising) bản nhạc không lời Autumn Leaves. Tiếng violin điêu luyện của Khắc Quân làm chủ đạo cho phần adlib đã thật sự thổi vào chương trình một luồng khí mới. Giai điệu dìu dặt như con đường trải ra một cảm nhận bình yên, rẽ nhánh vào từng lối mòn ký ức. Con đường mùa thu với những nốt nhạc là bước chân chậm rãi quay về trong nỗi nhớ. Bước chân đôi lúc nấn ná, vấp phải sự dùng dằng của thời gian, và cũng có khi bất ngờ được nâng lên bởi sự hân hoan trên một lộ trình thanh thản.
Tôi hài lòng về chỗ ngồi với những người bạn đêm nay, mọi thứ khá bình yên và gần gũi. Đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi đã khép lại trong tình thương yêu và nhân ái. Những bó hoa chuyền tay nhau ở bài hợp ca cuối “Nắng Có Còn Xuân” làm tôi bắt đầu tin để nhìn thấy rằng: có hạnh phúc lớn trong điều nhỏ bé. Xin tri ân các anh chị em nghệ sĩ, thiện nguyện viên ICAN và quý đồng hương, một ngày đã góp phần sẻ chia cùng trẻ thơ Việt Nam qua bài ca tiếng hát. Đêm nhạc Hát Cho Tuổi Thơ 6, một lần nữa đã đánh dấu bước trưởng thành của ICAN trong khâu tổ chức gây quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam. Chương trình đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng khán giả yêu âm nhạc San Jose không chỉ bởi cách chọn bài hát phù hợp với chất giọng từng người, mà còn bởi cách truyền tải nội dung câu chuyện qua từng bản nhạc như một cuộc hội ngộ tâm tình giữa những người nghệ sĩ.
Trong số quý độc giả có ai đã từng xem bức tranh "Bản Tango cuối cùng"? Tôi gọi bức tranh ấy là một ẩn dụ cho dấu ba chấm...Có sự kiếm tìm đem về niềm hân hoan tiếp nối. Có sự trông chờ mở ra nỗi tuyệt vọng triền miên. Tôi nhớ còn có cả hai nhánh nến: một nở ra bông hoa và một lụi tàn hoá thân trên cành khô trụi lá. Là lụi tàn hay nở rộ thì sáp nến vẫn cháy hết và cháy... rất đẹp. Cũng như hạnh phúc hay khổ đau, dù thế nào đi nữa cũng không thể là vĩnh cửu. Mong rằng những yêu thương sẽ luôn dõi về nhau để biển đời đừng nổi trôi những thân phận lạc loài không bờ bến…
Tháng Ba - trời phương ấy, ta góp một vầng mây...
Phan Thái Quý Tâm
|