Click here to go to ICAN home page
Hat Cho Tuoi Tho 7 - I have a dream
Fundraising Concert To Benefit Vietnamese Children and Families
     
 

GIẤC MƠ TRONG EM

Vương Ngọc Quyên
(Bài được đăng trên Viet Tribune - San Jose)

Mơ ước của em chỉ bấy nhiêu thôi: được đi học và được chơi nhà chòi. (Photo: Son Dao - ICAN)

Tôi bước vào nhà, cảm thấy nhẹ nhàng vì nhà rất gọn và sạch, nền nhà mát cả bàn chân, và làm dịu đi phần nào cái nắng nóng của trưa hè ở làng Vạn Hạnh (Bà Rịa Vũng Tàu). “Nhà khang trang đấy chứ,” tôi tự nhủ.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi chợt nhận ra rằng nhà sạch gọn vì… nhà chẳng có gì cả. Một chiếc ghế dài lượm về, một cái tủ củ trong góc nhà, 2 chiếc ghế đẩu để gần nhau nằm lẻ loi với vài cuốn tập học sinh. Cũng có TV, radio để trong góc, nhưng không cái nào chạy được cả. Chị Nhung bước ra vồn vả mời khách vào. Cô Thanh dẫn đường giới thiệu là tôi và Sơn từ hội ICAN đến thăm các em. Chị Nhung vội mời chúng tôi ngồi, và gọi các con ra. “3 trai, 1 gái,” chị vừa nói vừa cười bẻn lẻn.

Trần Thị Thủy bước ra, mắt vẫn còn muốn nhắm vì vừa bị đánh thức dậy. Em nhỏ con, và ốm lắm lắm. Trần Quang Đại, em trai kế của Thủy, vẫn theo một bên chị cười liến thoắng. Trên gương mặt Đại vẫn còn hiện rõ niềm vui của ngày trại hè tuần trước. Đại rất thích, vì ít khi được chơi nhiều trò chơi vui như vậy. (Thủy vì bệnh nên không tham dự trại hè). “Con sắp 13 tuổi, vậy là hết hè này thì con vào lớp 7 phải không?” tôi hỏi Thủy. Em cúi đầu mắc cỡ, còn mẹ em thì nghẹn giọng. “Dạ không, vì mấy năm trước nhà nghèo quá nên tụi em cho cháu nghỉ học hết mấy năm. May nhờ có học bổng của hội ICAN nên các cháu mới được trở lại trường. Bây giờ cả hai cháu Đại (11 tuổi) và Thủy (12 tuổi) đều cùng học lớp 3,” mẹ em trả lời. Chị Nhung tâm sự là bác sĩ bảo Thủy bị “a-mi-đan” (tonsillitis) cần cắt, chi phí khoảng 2 triệu đồng, hai vợ chồng nhất định phải tìm cách chữa bệnh cho con, dù có tốn kém bao nhiêu đi nữa.

Hòan cảnh gia đình rất nghèo, cha đi làm phụ hồ, tức làm mướn – làm đủ mọi việc, lương khoảng 30 ngàn đồng mỗi ngày, mà việc làm thì ngày có ngày không. Mẹ thì ở nhà trông con, và lãnh thêm hạt điều về tách (lương 2,200 đồng/kg). Gia đình trước đây sống trôi nổi khắp nơi, khi thì dựng lều trên khoảnh đất sân sau của chùa, khi thì nương náu trong cái cháy sau nhà của ai đó. Được một hai tháng rồi lại phải dọn đi. Một vị thầy thương tình cắt cho một mảnh đất nhỏ, và cho tiền xây một mái nhà nhỏ mà nương thân.

Hỏi mãi Thủy mới nói là em thích chơi nhà chòi, và vẫn thường ngày rủ các em trai chơi với mình. Năn nỉ một hồi lâu, em mới chịu dẫn tôi đi xem đồ chơi nhà chòi của em. Thủy nắm tay tôi dắt ra sân. Tôi lặng người xót xa khi thấy các món đồ chơi nhà chòi của em: một cái chén mẻ, một cái thau bể, vài lon sửa bò đựng đầy cát, một nhánh cây xanh cặm vào lon cát tượng trưng cho bụi tre làng, vài cây que nhỏ dài bằng nhau để làm đũa. Mơ ước của em chỉ có bấy nhiêu thôi: được đi học, và được có bạn để cùng chơi nhà chòi. “Em có muốn có được đồ chơi đẹp không?”, tôi hỏi. Em gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói rằng “Có bạn vui hơn.”

Đó là giấc mơ của Thủy và nhiều em khác ở làng Vạn Hạnh (Bà Rịa Vũng Tàu) nơi ICAN đang trợ cấp cho hơn 300 em tiếp tục đi học.
Xin mời quý vị mua vé tham dự ủng hộ chương trình nh ạc gây quỹ từ thiện Hát Cho Tuổi Thơ 7 để chúng ta cùng nhau góp tay giúp Thủy cùng hàng bao trẻ em khác ở Việt Nam thực hiện được giấc mơ bé bỏng, tầm thường của tuổi thơ: được đi học, và được chơi nhà chòi. (liên lạc ICAN 408.509.1958)

 
     

Copyright © 2009 ICAN. All rights reserved.