| |
GIẤC MƠ TRONG EM 2
Lisa Trần - Volunteer of ICAN
Chuyển ngữ: Vương Ngọc Quyên
(Bài được đăng trên Viet Tribune - San Jose)
Khi nghĩ về các em bé gái 16 tuổi, chúng ta thường nghĩ “trang điểm, chưng diện, nhạc trẻ, bạn gái và mua sắm”, hoặc là “cell phone màu hồng, gửi text nhắn tin cho nhau qua phone cầm tay, viết cho nhau trên trang web myspace.com và gặp gỡ nhau qua những vở ca kịch trong trường”. Dĩ nhiên đây là hình ảnh, là giấc mơ của những em bé gái lớn lên ở Hoa Kỳ. Ở bên kia bờ đại dương, nơi làng Vạn Hạnh ở Bà Rịa Vũng Tàu cách Saigon khoảng 70 cây số là những hình ảnh, những giấc mơ hoàn toàn khác của những em bé gái lớn lên trong sân chùa, nơi đã cưu mang, đùm bọc các em trong thân phận trẻ mồ côi.
Tại làng Vạn Hạnh, tôi đã gặp một em tên là Hậu, và quảng thời gian ngắn ngủi mà tôi đã được gặp Hậu cùng với những em gái khác ở làng đã để lại trong tôi những hình ảnh sâu đậm và kỷ niệm khó quên.
 |
| Các em rất thương nhau - một sự gắn bó mà có lẽ chỉ có giữa trẻ con với nhau, nhất là trẻ con mồ côi với nhau, mới hiểu được. (Photo: ICAN) |
Tôi hỏi thăm về gia cảnh của em. Hậu ngập ngừng. Dường như em không muốn nói, hoặc là cảm thấy ngại ngùng, không muốn nhắc lại dĩ vãng. Nhưng khi hỏi về việc học, thì bao nhiêu nỗi ngại ngùng tan biến hết, nhường chỗ cho sự liến thoắng. Em háo hức kể về việc học của em, nhất là môn Anh Văn, là môn mà em thích nhất, tuy em cứ nhắc đi nhắc lại là em thích hết tất cả các môn học. Lòng hiếu học trong em, niềm vui được đi học trong em lộ rõ trong giọng nói, nhất là nụ cười thật tươi của em.
Trước chuyến đi, vẫn biết là cuộc sống nghèo và mồ côi thì không thể vui sướng được, nhưng tôi không thể nào mường tượng được cảnh nghèo của các em. Tuy vậy, điều để lại ấn tượng nhất trong tôi là lòng hiếu học của em. Tôi chưa bao giờ thấy ai ham học như em vậy. Và em đã mở tròn mắt lắng nghe những mẫu chuyện về cuộc sống của tôi lớn lên và đi học ở bên Mỹ như thế nào. Tôi đã phì cười khi thấy em uốn miệng, méo mặt để cố gắng phát âm những từ tiếng Anh mà tôi dạy cho em.
Ngoài giờ học là những giờ phút vui sướng nhất của em, cuộc đời của em còn nhiều gánh nặng khác. Với cái tuổi 16, thuộc đàn chị trong chùa, em có trách nhiệm phải lo cho những em nhỏ hơn. Có hai em bé 6 và 7 tuổi cứ lót tót đi theo chị Hậu, và mặc dù rất ham nghe tôi kể chuyện và học tiếng Anh với tôi, Hậu luôn hỏi thăm đến các em, xem chừng cho các em ngồi trong bóng mát, hỏi thăm có đói bụng không và luôn miệng động viên các em là cố gắng thêm chút xiú, sắp đến giờ ăn rồi. Lòng ham học của Hậu cũng lây lan qua các em nhỏ. Các em len lén lặp lại những từ tôi dạy cho Hậu, và bẻn lẻn cúi đầu khi thấy tôi bắt gặp các em đang học lóm. Tôi cảm động nhìn cách các em đối đãi, lo lắng cho nhau – tuy không phải bà con, mà còn hơn ruột thịt. Vì có lẻ, đời của các em có còn ai khác đâu, cho nên phải thương nhau, để mà có được người thân trong đời.
|
| Các em cười rất tươi, như chưa từng biết khổ là gì… (Photo: ICAN) |
Có lẻ tương lai của con người cũng một phần nào đó là do hoàn cảnh tạo thành, có người gọi là định mệnh. Cơ hội dường như đến quá dễ dàng với những trẻ em có gia đình, có đầy đủ điều kiện, trong khi các em bất hạnh lâm cảnh mồ côi hoặc sống trong cảnh nghèo, thì lại khó khăn chật vật, và tuy làm lụng hết mình, mà có thể không bao giờ có được cơ hội để vươn lên. Lòng hiếu học, sự thèm khát kiến thức vô bờ nơi em Hậu và những em khác ở làng Vạn Hạnh đã làm cho tôi cảm động, và là một nguồn động lực lớn cho tôi. Tôi càng cảm động và ghi tâm hơn tình thương mà các em dành cho nhau - dường như sự gắn bó đó chỉ có giữa trẻ con với nhau, nhất là trẻ mồ côi với nhau, mới hiểu mà thôi. Tôi ra về mà trong lòng luôn sống lại những giờ phút vui chơi hồn nhiên bên các em, nụ cười ngây thơ của các em, tiếng cười dòn tan và tiếng hát ngêu ngao của các em khi các em hát với nhau, và nhất là khi hát theo máy ipod…
Có thể có những em bé gái 16 tuổi ở trời Đông sẽ không bao giờ có được cell phone hoặc có dịp tham dự những vở ca kịch của học sinh trong trường, nhưng tôi biết rõ trong các em lúc nào cũng ngập tràn lòng háo hức muốn được học hỏi thêm, muốn được thử qua những cái mới, cái đẹp, cái hay, cái lạ. Ở Mỹ, ai cũng được học hết và cơ hội học ngập tràn khắp mọi nơi. Cho nên thật khó cho tôi có thể tưởng tượng được là có những trẻ em sẽ không bao giờ có cơ hội cầm sách hoặc có được niềm vui chuốt viết chì, nếu không có những tấm lòng vị tha của đồng hương nơi hải ngoại và những hội đoàn như ICAN để mang đến cơ hội này cho các em. Lại càng khó mà chấp nhận hơn là các em không có được những cơ hội để đi học, nay khi tôi đã chứng kiến tận mắt là các em ham học như ham kẹo vậy.
Mong rằng mọi người chúng ta có thể góp một tay để giúp cho ICAN được vững mạnh để tiếp tục mang đến cơ hội cho thêm nhiều trẻ em nữa, vì tất cả trẻ con trên đời được quyền mơ giấc mơ ICAN Dream và thực hiện giấc mơ “đi học”.
Xin kính mời quý vị mua vé tham dự ủng hộ chương trình Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện Hát Cho Tuổi Thơ 7 với chủ đề “Giấc Mơ Trong Em” do Hội Thiện Nguyện ICAN tổ chức vào Thứ Bảy, 8/8/2009 lúc 6 giờ chiều tại California Theater (downtown San Jose). Liên lạc ICAN: 408.509.1958
|
|