TIẾNG THÉT VANG VỌNG

By Anna Trinh Tran

 

Mùa hè năm 2006 ngày 28 tháng 7 mới khoảng 8 giờ sáng, đứa con trai thứ ba của tôi từ trên lầu bước xuống với quần đen áo sơ mi trắng chỉnh tề đến bên tôi nói: Mom, I'm going to Oakhill now! 

Tôi ngạc nhiên hỏi: Để làm gì?

-For Funeral of my classmate.

-Đứa nào?

-You don't know her.

-Nó bị car accident hả, nó tông người ta hay người ta tông nó?

Thật sự khi mấy đứa con tôi bắt đầu biết lái xe, lúc nào thấy chúng về nhà thì lòng mới bình yên, những khi thấy tin tức trên TV nói về những tai nạn chết người bởi những người trẻ tuổi, thì cứ trố mắt trên TV coi cho rỏ có phải xe của con mình không, có phải của người VN không, vì đã có trường hợp bạn cùng lớp của con gái tôi lái xe chở bạn gái quẹo trái quá nhanh leo lên lề đường cán chết người mẹ trẻ đang đẩy chiếc troller cùng con gái nhỏ mới 2 tuổi của ngã tư đường White và Quimby cách nhà tôi không xa, nhưng nó thì không bị gì, chỉ bị ở tù! Nên khi nghe con tôi nói sắp đi đám tang bạn nó, lòng tôi bổng thấy xót xa và cứ liên tưởng là tai nạn xe hơi! 

Mấy đứa con tôi nó hiểu tiếng Việt, khi nào tôi không trả lời hay nhắc nó phải nói tiếng Việt cho quen thì nó mới nói, còn trong những trường hợp không có nhiều thời gian thì tiếng Việt tôi nói, tiếng Anh nó trả lời như trên, thằng con tôi lúc đó vừa ra trường Evergreen high school và đang làm việc volunteer safety guard mùa hè ở Great America, mới có bằng lái xe được mấy tháng và rất muốn có xe riêng, cũng như muốn một mình tự lái xe đi đâu cũng được, nhất là có dịp show up với bạn bè...nên bản năng làm mẹ của tôi lúc đó được dịp thao thao bất tuyệt:

-Con thấy chưa, mỗi lần con lái xe đi đâu là má sợ lắm, nhưng con đâu có biết, mua bảo hiểm cho mấy đứa con cao gấp ba lần của ba má, đụng chuyện như vậy là còn khủng khiếp hơn nữa, nuôi mấy ông agent hưởng commission, mà có khi họ không bán nữa nếu mà...blah..blah...blah...

Nó hơi gằn giọng:

-No mom, she was killed!

-Hả! Tôi tròn mắt hoảng hồn: Nó ở trong băng đảng hả? Lòng dạ tôi lúc đó cũng dâng nghẹn, vì chuyện đó cũng có xảy ra rồi, nên tôi cũng sợ con cái mình bị ảnh hưởng vào băng đảng và thanh toán nhau mà tôi nghe thấy tin tức hằng ngày, hai đứa con lớn của tôi cũng có bạn cùng lớp ở high school theo băng đảng và drug nữa, có đứa bỏ học, có đứa tù tội, bây giờ thì nghe bạn học cùng lớp với con tôi mới mười tám tuổi, là con gái không bị tai nạn xe cộ mà bị giết chết thì chỉ có ở trong băng đảng thôi, tôi cũng hồ đồ đã nói với thằng con tôi như thế, giọng nó lớn hơn chút:

-No, mom! She is good in school!

-Vậy sao nó bị giết? Ai giết con biết không?(Lòng tôi chùng lại, nhỏ tiếng)

Nó nhìn tôi ánh mắt thật buồn và lắc đầu: -I have to go mom!

 Lòng tôi cũng bấn loạn lên,tôi nghĩ gia đình con bé chắc cũng ở gần nhà tôi, cha mẹ nó là ai không chừng tôi biết, nên tôi nhanh nhẩu:

-Nhà nó ở đâu?

-Around here.

-Vậy cho má đi với, má muốn tới cầu nguyện cho nó.

-She is not Catholic!

-Không sao, má muốn thăm ba mẹ nó! Thằng con thấy mũi lòng:

-You shoud wear a white shirt and black pant.

-OK, chờ má chút! Cũng phải mất hơn 15 phút ủi sơ cái áo trắng và thay đồ đi xuống, thằng con nhìn thấy cũng hài lòng gật đầu rồi đi lấy chìa khóa xe, tôi nói:

-Để má lái! Nó hất đầu:

-I can drive mom, you can see how I am driving! Tôi miễn cưởng để nó lái, ngồi bên nó mà cứ nhắc con lái sát người ta quá! Chậm lại chút! Sao con không signal trước khi sang lane...? Bao nhiêu lần nhắc mà không dám to tiếng, sợ phản ứng của nó bất thường không chú tâm khi lái xe thì cũng “lổi tại tôi mọi đàng”! Nó lại còn có vẽ tự tin đôi lúc lái một tay, tôi chỉ biết chíp miệng thỉnh thoảng thót tim thở dài, và nó cũng nhận thấy sự lo lắng của tôi.

-Don't worry, let me drive mom! I know what to do. 

Tôi lại thở dài nữa thôi, rồi cũng tới parking lot của Oakhill, cũng thấy nhiều đứa học trò mặc áo trắng quần đen giống con tôi, hình như tâm trạng đứa nào cũng đăm chiêu, chúng yên lặng gật đầu chào nhau, chứ không vung tay, cười đùa la hét, quay nhảy vô tư như tôi thường thấy chúng nó khi có dịp gặp nhau. Vào trong office thấy thêm nhiều đứa học trò nữa, trông  nghiêm chỉnh hiền lành rất dễ thương, có nhiều đứa biết tôi gật đầu chào, chạy tới bắt tay thằng con. 

Tôi cũng ngạc nhiên vì thấy mọi người còn đứng ở ngoài đi qua đi lại toàn là học sinh của trường, hỏi ra mới biết vì chờ cảnh sát trả lại cái xác và chưa chở tới nhà quàn, có lẽ chúng tôi đến hơi sớm, tôi đi thẳng vào trong để tìm hiểu, hôm đó chỉ có một đám tang đó nên dễ tìm, tôi đến căn phòng nhỏ thấy vị Sư đã chuẩn bị xong bàn thờ, có bức ảnh của cô gái, vị sư ngồi dưới chiếu chờ đợi, tôi ló mặt vào trong nhìn thì thấy cuối phòng có một người đàn bà ngồi ở đó, đầu cúi xuống yên lặng, thẩn thờ như không thấy gì chung quanh, tôi bước hẳn vào và đi tới trước mặt bà, bà ngẩn lên nhìn một thoáng ngạc nhiên và đứng lên, tôi đưa tay nắm tay bà và chỉ vào bức ảnh trên bàn thờ: -“Chị có phải là mẹ của cháu không?Cho em xin chia buồn với chị”, chị gật nhẹ đầu với hai hàng nước mắt tuôn rơi, rồi chị nất lên thêm nữa, tôi ôm chị, vị sư cũng quay lại, chúng tôi cùng im lặng và lòng tôi cũng thổn thức như nổi đau của chị cũng đang tràn qua tôi, nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ, khuôn mặt đẹp xinh tươi và miệng cười rạng rở có hàng chữ dưới bức ảnh: T. T. K. Oanh..., tôi nhìn chị và đẩy nhẹ chị ngồi xuống, và ngồi xuống ghế bên cạnh nắm bàn tay lạnh ngắt của chị một lát tôi hỏi: “Cháu bị sao vậy chị?” Chị lắc đầu cúi xuống, một lát sau chị mới nói:-”Cảnh sát nói nó bị người ta giết!họ giữ xác nó tám ngày rồi để điều tra, hôm nay mới đem tới đây.” Tôi nắm chặt tay chị hơn và nín thở khi nhìn chị khóc nghẹn, tôi hỏi chị: -”Chị có biết cháu bị giết ở đâu không?” Chị lại gật đầu cúi xuống, tay chị vẫn để yên trong tay tôi có vẻ ấm áp hơn, tôi yên lặng chờ đợi và không hối thúc, bổng có một người đàn ông bước vào phòng và đến trước mặt chúng tôi với hai đứa con trai giống hệt nhau khoảng tuổi mười lăm, chị ngước nhìn giới thiệu; -”Ba của cháu và 2 em trai sinh đôi”, tôi đứng lên chào ông không biết nói gì hơn: -”Con tôi học cùng lớp với cháu, khi hay tin nên đi theo cháu đến để cùng gia đình cầu nguyện và tiển đưa cháu Oanh, xin chia buồn với anh chị về sự mất mát đau thương nầy”, ông xoa tay:-”Cám ơn chị, tôi có một đứa con gái thôi, tôi thương nó lắm nhưng nó đâu có biết!” Nhìn ông có vẻ bình tỉnh và hơi cứng rắn, ông tiếp: -” Dạy con ở đây khó quá, tôi làm việc cực khổ và cũng muốn tốt cho con cái, nó cứ làm theo ý nó...” Tôi có cảm tưởng như ông đang muốn phân trần chuyện gì, tôi nói với ông: -“Tôi nghe con tôi nó khen cháu Oanh học giỏi và good in school, nhưng tội nghiệp cháu quá...”, chúng tôi đang nói chuyện thì có người của office nhà quàn muốn gặp ông, ông chào tôi thật nhanh rồi đi theo họ. Tôi quay lại bà vợ, lúc này mắt bà hết ước và có vẽ gần gũi hơn, tôi hỏi hơi ngoài đề cho có chuyện: -”Chị có biết năm tới cháu Oanh dự định sẽ đi học trường nào không?”Chị vừa nghe vừa gật đầu và kéo tôi cùng ngồi xuống ghế, chị nhẹ nhàng kể:-”Ông xã tôi cũng khó khăn với nó quá, chứ nó cũng ngoan lắm, nó thương tôi lắm chớ,vừa đi học vừa đi làm thêm và rất biết lo cho hai em của nó, nhắc nhở các em học hành...Tôi hỏi:-”Cháu nó đang làm việc ở đâu vậy chị?”-”Nó làm ở chổ người ta dạy thêm cho học trò sau giờ học ở trường (Tutor after school), bây giờ học trò nghĩ hè nên nó làm cả ngày” -”wow, tốt quá”, tôi nói. Chị tiếp:-”Nó dạy ở đó cũng mấy năm rồi, đi học xong mỗi ngày là nó tới đó làm việc, nhưng ông xã tôi không cho, cứ nghĩ nó lấy cớ để đi chơi, cứ la hét nó hoài, tôi nói ổng nó đi làm việc nầy cũng tốt thôi nhưng ổng không nghe. Tôi lại hỏi:-”Ảnh làm việc gì vậy chị?”-”Sơn nhà! Ổng đi suốt ngày về nhà thấy gì không vừa ý là khó chịu nếu không thấy con cái ở nhà thì la ó đổ thừa tôi không biết dạy con...” Tôi như hiểu ra có nguyên nhân nào đó của câu chuyện, tôi hỏi thêm:-” Có bao giờ ảnh đánh con không?” -”Có chớ, đánh hoài!” -”Vì chuyện gì?” -”Thì nếu nó muốn đi tới nhà bạn nó cũng không được, nhưng nếu nó cứ đi thì về bị đánh, nhiều lúc tôi can thì tôi cũng bị lây, đành cam chịu...Chị khóc rồi tiếp:-”Khi nó biết lái xe, ổng còn khó hơn nữa, lúc nó chưa có bắng lái xe thì tôi phải đưa đón nó đi làm, còn khi nó đậu bằng lái rồi muốn tự lái xe đi thì không dễ, có lần tôi để nó lái đi, thì về ổng đánh nó quá chừng, rồi một lần không biết sao nhà trường biết nó bị đánh rồi thông báo cho cảnh sát, ổng bị mời đến trường, nó cũng sợ ba nó sẽ bị gì nên không muốn khai báo, và nhà trường cũng có cảnh cáo sao đó, nên ổng không dám đánh nó như lúc trước. Nhưng ổng lấy chìa khóa xe không cho nó lái xe nếu ổng chưa biết nó đi đâu, tội nghiệp nó cũng ráng chịu đựng và thương tôi lắm, nó cũng không muốn tôi bị phiền lụy nếu tôi giúp nó, mỗi khi đi làm nó tự lo, nó nói nó có bạn chở dùm, tôi làm sao đây nếu ông xã tôi biết có chuyện đó xảy ra, nó dặn tôi: “ Mẹ cứ nói mẹ chở con đi!” Có vẻ như nó hiểu được ba nó sẽ không dám đánh nó nữa, và nó cũng có quyền làm cái gì đó. Ông xã tôi lại cấm không cho tôi đưa đón nó, vì không muốn nó đi làm hay mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ổng thì đúng hơn, với những áp lực như vậy, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng! Nên khi nó vừa đúng 18 tuổi thì nó dọn ra ngoài đi ở share phòng mới được hơn hai tháng thì nó chết đó cô ơi..., người chị run lên, hai tay chụm lại che kín khuôn mặt và nghẹn nghào nước mắt! Tôi choàng tay ôm vai chị và lòng thì không tránh khỏi ngậm ngùi làm nước mắt cũng rơi theo, tôi hỏi: -”Birthday của cháu lúc nào vậy chị?” Chị bổng thả tay xuống và tròn to mắt ngước lên: -”Nó sinh ngày 30 tháng Tư, rồi nó chết ngày 20 tháng Bảy”! Tôi hơi ngẩn ngơ, vừa chợt nhớ ra nhưng chưa kịp nói thì chị đã lên tiếng: -”Ngày 30 tháng Tư là mất nước, Ngày 20 tháng 7 là ngày đất nước chia đôi! Rồi chị lại khóc và kể tiếp:-”Khi nghe nó nói là sẽ dọn ra ngoài là tôi lo lắm, nó nói: -”Con lớn rồi Mẹ đừng lo cho con, con không đi học xa nhà như các bạn bè con, con sẽ học gần nhà và sẽ về thăm Mẹ thường”, nó cũng cho tôi biết chổ nó ở, tôi thương nó nhưng cũng biết tính nết nó rất cương nghị và có bản lĩnh thích tự lập, nó không phải là đứa bướng bỉnh hay lười biếng ham chơi, nó chịu khó lắm chị ơi, nó đi làm cũng không có nhiều tiền nhưng khi lảnh lương nó cũng đưa cho tôi giữ dùm, khi nào cần mua gì thì hỏi Mẹ”, chị có vẻ gật gù hài lòng khi nói về con gái mình.Tôi hỏi chị: -”Khi cháu quyết định đi như vậy thì cháu có cho ba nó biết không?” -”Không! Nó dặn tôi đừng cho ba nó biết trước khi nó đi, mà nếu ổng có biết thì chắc còn khổ hơn, không dễ gì nó làm được chuyện đó, nó cũng không cần lấy xe mà ổng đã mua cho nó, tôi lo không biết nó sẽ sống ra sao, nó nói nó có bạn nó giúp mướn phòng ở share, và nói xin được tiền trợ giúp để đi học nữa với điều kiện nó không ở chung với cha mẹ, chừng nào thiếu thì con sẽ nói cho Mẹ biết, tôi hơi yên tâm nhưng cũng lo sợ khi đối diện với ông xã tôi. Nhưng rồi tới lúc ổng biết nó không ở nhà nữa thì cũng đành chịu thôi, ổng cằn nhằn tôi vì dễ dãi với nó nên nó hư, tôi cũng mong khi sống bên ngoài với nhiều lo toan thiếu thốn nó cũng sẽ dọn về, thỉnh thoảng nó liên lạc với tôi nói: -”Con nhớ Mẹ, và hỏi thăm ba nó ra sao, 2 em trai nó vẫn ngoan chứ?” Đôi lúc tôi nấu mấy món ăn nó thích kêu nó về ăn thì nó nói:-”Mẹ mang tới cho con được không?”, rồi nó hẹn tôi gặp nó ở một parking gần nhà để nó lấy, nó nói không muốn tôi lái xe đi xa khi tôi có ý định muốn tới chổ nó ở, gặp tôi nó mừng lắm, tôi lo nó thiếu tiền tôi đưa nó hai trăm Đô nó lấy rồi cám ơn Mẹ...” Nước mắt của chị lại nhỏ xuống rồi nhìn vào ảnh đứa con gái, vừa lấy tay quyẹt nước mắt vừa nói:”Sao con bỏ Mẹ đi luôn...”

Có thêm vài người lớn khác tới với chị mà tôi đoán có lẽ là người thân trong gia đình chị, hoặc bạn bè của chị, câu chuyện chị kể bị dừng lại ở đó vì mọi người trong gia đình phải đi ra ngoài chờ đợi xe cảnh sát đem xác tới, các học trò của trường cũng tới có vẽ đông hơn nữa, đứng chật cả hành lang và yên lặng rất kỹ luật, trong phòng vẫn còn vị sư ngồi khoanh tròn nơi chiếu lặng lẽ chờ đợi, tôi đứng lên đến bên di ảnh của Oanh trên chiếc bàn phủ khăn trắng, trên bàn có lư hương nhỏ, có những tờ phướn nhỏ màu vàng và màu đỏ có những chữ gì tôi không hiểu, có vài vòng hoa được chuyển vô phòng, có một số xấp giấy in sẳn để cạnh di ảnh em và thức ăn cúng, tôi cầm một xấp trở về chiếc ghế ngồi đọc, đó là những bài kinh cầu siêu của đạo Phật, tôi miên man suy nghĩ cho một phận người trong kiếp sống không phải dễ, nhất là ở xã hội này!Nghĩ tới cái chết của Oanh chưa biết nguyên nhân, của những thanh thiếu niên mới lớn, của những sự khác biệt giữa vợ chồng trong vai trò làm cha mẹ khi giáo dục con cái, tiêu chuẩn nào là tốt nhất để có sự hài hòa giữa hai nền văn hóa của cha mẹ được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nghèo khổ! Và con cái được sinh ra ở xã hội Mỹ vật chất dư thừa đầy tự do với chủ nghĩa cá nhân đã được đề cao từ nhỏ, nên sự va chạm và xung đột phải nói là không ranh giới giữa cha mẹ và con cái rất dễ xãy ra! 

Bổng một tiếng thét của đàn ông rống lên thật to vang dội ngoài hành lang làm tôi và mọi người giật mình!! Tôi đứng lên bước ra nhưng hành lang đầy kín người, dù nhiều người cũng đã bước vô đầy cả phòng rồi, tôi nghe tiếng nhiều người lao xao to nhỏ, nhìn nét mặt của những người gần bên tôi có người đưa tay bịt mặt hoảng sợ bước ra, có người lắc đầu, mấy em gái học trò ôm nhau khóc, có tiếng nói lớn của nhân viên nhà quàn yêu cầu mọi người không được đứng giữa hành lang, phải đi ra hết để có chổ cho cảnh sát đưa cái hòm của Oanh vào, tôi may mắn vì đã ở trong phòng trước nên không bị đuổi đi, mọi người cùng đứng chờ đợi, tôi cũng không thể thấy chuyện gì phía trước vì đông quá, và tiếng gào la của đàn ông lúc nảy thêm một lần nữa lớn hơn lúc trước thất thanh ai oán như hoảng loạn trong lòng, tôi cố lách hẳn ra ngoài mép cửa cùng lúc thấy cảnh sát và những người trong gia đình đang di chuyển vòng quanh chiếc quan tài đang đẩy từ từ vào căn phòng, đó là tiếng hét của ba Oanh, ông vừa la khóc thảm thiết vừa đưa tay đập vào đầu, vào ngực của mình nghe rất mạnh, người ông khum xuống  gần sát mặt của thi thể trong chiếc hòm đang được đẩy vào phòng ở cửa phía trên, tò mò tôi cũng len được lên phía cửa trên, lúc đó nắp hòm đang mở, nhân viên nhà quàn phải kéo ông ra. Ôi, lạy Chúa! Tôi cũng đã bất ngờ và sững sốt như tim mình cũng đang bị bóp nghẹt!! 

Tôi rất thường đi đến nhà quàn đề dự đám tang cũng bao nhiêu năm rồi của rất nhiều người thân quen, bạn bè để cầu nguyện và thăm viếng lần cuối cùng và vĩnh biệt những hình hài thân xác không còn hơi thở từ em bé, người trẻ cho tới người già, từ người bị đau ốm bịnh tật, hay đủ mọi hình thức vì tai nạn, ngay cả những xác chết phanh thây vì bom nổ đạn bay mà tôi cũng đã từng chứng kiến thời chiến tranh VN và thời điểm loạn lạc di tản của năm 1975! Nhưng chưa lần nào tôi thấy một thân xác như của Oanh lúc đó, khuôn mặt và tay của em toàn màu đen! Không phải màu trắng, hay màu vàng tái xám, mắt em không nhắm lại được, cũng như miệng em hả rộng ra hết cở nên lộ hẳn màu trắng của hàm răng không ngậm lại, và tròng trắng của đôi mắt trợn ngược trong khuôn mặt da dẽ của màu đen ghê rợn, trông rất thảm khốc! Tóc em bê bết tung tóe nhưng khô ngược lên trên, và tay em cũng đưa lên, tất cả toàn màu đen trông thật đau đớn và khủng khiếp cho chính em trước khi chết, và cũng chính tôi lúc đó mới hiểu được cái đau đớn và mất mát tột cùng của người cha khi trông thấy thân xác như thế của con gái mình! Vị Sư nhìn thấy cũng hoảng sợ, vội vàng lấy một tấm khăn vàng đỏ phủ kín mặt Oanh ngay và yêu cầu đóng nắp hòm không muốn để người khác thấy! Ngài vừa chỉ tay vào di ảnh của Oanh và giảì thích ngắn gọn: -”Hình ảnh nầy và thân xác kia quá khác nhau, không nên để nhiều người khiếp sợ khi nhìn thấy trước khi cầu siêu!”

Nhưng tôi đã thấy! Và hình ảnh đó đã ám ảnh trong tôi suốt hai tháng trời làm tôi không ngũ được! Tiếng thét của người cha vang vọng như tiếng thét của lốc xoáy, của một khổ đau quá bất ngờ oan nghiệt lẫn đớn đau hối tiếc!! Cảnh tượng đó dù mới nhìn thoáng qua không ai không khỏi rùng mình, qua những biểu hiện đó từ khuôn mặt của Oanh, tôi chắc chắn Oanh đã thét gào to lắm với tất cả sức lực của đôi tay mình rất mãnh liệt để chống cự, để kêu cứu tới ba tới mẹ, tới bất cứ ai có thể nghe được! Nhưng không hiểu em chết ở nơi nào mà tiếng thét vang vọng của em trong giây phút đó sao không ai nghe thấy để em phải chịu chết bi thương như thế? Tại sao thân xác của em biến thành màu đen? Tôi không là gì của Oanh, nhưng nổi thương cảm cho cái chết của em chắc hẳn đã để lại trong lòng của rất nhiều người sự ray rức không nguôi! Em chỉ có 18 năm cuộc đời. Ngày và tháng em cất được tiếng khóc chào đời là ngày mà hằng triệu người đang sống ở miền nam VN phải hoảng loạn sợ hãi, vứt bỏ hết mọi thứ, la khóc trốn chạy khi Cộng Sản hoàn toàn chiếm lĩnh!Và ngày tháng em rời khỏi thế gian lại là ngày đất nước bị lừa đảo bởi nhiều thế lực để bị chia đôi! Vận mệnh của em sao lại trùng hợp và vướng vào hai cái ngày định mệnh của cả đất nước dưới sự cai trị độc tài của Cộng Sản? Hai cái ngày là mốc điểm mà những người được sinh ra và trưởng thành ở miền nam VN lúc đó không ai mà có thể quên được và nhắc đến hằng năm! 

Trở lại ngày tang lễ của em, nhiều em học sinh không biết của lớp em hay của toàn trường đến quá đông không có chổ đứng, đến độ nhà quàn phải xử dụng thêm một phòng khác lớn nhất để mọi người vào đó ngồi hết dưới sàn, bởi nếu để ghế ngồi sẽ không đủ chổ! Mọi người đến viếng chỉ được thấy di ảnh với khuôn mặt cười tươi rạng rỡ và thắp cho em một nén nhang rồi qua phòng kia gặp gỡ, chia xẽ những kỹ niệm với Oanh khi em còn sống và chờ đợi đến đúng giờ đã định mới di quan đi hỏa thiêu! Nhìn các em học trò tuổi thanh xuân chuẩn bị vào đời bước đi thật ngoan hiền và cảm động, mặt em nào cũng thanh thoát nổi buồn và đăm chiêu, có lẽ nhờ di chuyển qua phòng khác để các em được coi lại những hình ảnh của Oanh trong các sinh hoạt ở trường cùng với bạn bè lúc em còn sống được gom lại thành Slide Show chiếu qua màng hình của cái “desk top” đặt trên bàn, nên các em học trò có vẽ đở căng thẳng và tươi vui hơn! Chưa ai biết được thủ phạm đã giết em! Vị sư và người cha nói như tha thiết với người chết cũng như bạn bè em và mọi người lúc đó, họ xin cho cái chết của em được linh thiêng chỉ cho cảnh sát tìm ra thủ phạm để nó không đi hại người khác nữa! Vài em bạn học vừa khóc vừa chia xẽ những kỹ niệm đẹp với nhau, người dì của Oanh thay mặt gia đình nói lời cám ơn sự có mặt của mọi người cùng lúc như chuyển một thông điệp nhắn nhủ đến các em học sinh về sự hy sinh của cha mẹ, mà các em làm con cái phải biết đón nhận, thấu hiểu và vâng lời! Để không phải chịu cái chết oan ức như của Oanh, không được nhìn thấy cha mẹ và người thân, lời của người dì như phân trần trách móc!  Vị Sư đặt cho em một pháp danh là “Ngọc Nhân”và giải thích em không được quy y tam bảo vì em đã chết rồi, nhưng cần có pháp danh thì khi cầu nguyện em sẽ sớm được siêu thoát...!

Tới giờ di quan, mọi người trong gia đình trở lại khấn vái, tôi thấy trên mặt hòm có thêm một chiếc áo của Oanh đặc bên trên cụm hoa, ba của em vừa lấy chiếc áo nâng niu vào lòng như đang nâng niu một em bé, vừa nhắm chặt mắt khóc vừa thì thầm như khấn nài níu kéo...rồi ông nhẹ nhàng đặt lại trên mặt hòm, rồi lại kéo nhẹ ống tay áo đưa lên lau nước mắt mình, rồi lại để xuống...Tôi không biết lúc Oanh còn sống em có được nâng niu trìu mến như vậy không, nhưng cảm xúc của hệ lụy sao bi thảm sẽ ở mãi trong tâm khảm ông, và những giờ phút viếng thăm đó vẫn còn đậm nét chưa phai ngay cả lúc tôi đang ngồi gõ những dòng chữ nầy về em. 

Ngày 30 Tháng Tư đã qua rồi, em đã chết qua 14 năm hơn, mọi người khắp nơi toàn thế giới đang bị dịch Wuhan Covid-19 hại chết trên 3 triệu người, làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt và suy nghĩ! Nhờ đang bị ở trong nhà gần ba tháng như bao nhiêu người, coi tin tức với con số người chết, người bịnh tăng lên mỗi ngày trong tình trạng giống nhau, cái chết giống nhau,cô đơn giống nhau! Nhưng chắc chắn không có cái chết và sự cô đơn nào giống em! Tôi tin có động lực nào đó cho tôi cơ hội này để viết về cái chết của em không vô nghĩa và dễ quên lãng, cái chết của em để lại nhiều điều suy gẫm cho chính tôi cũng như nhiều bậc đang làm cha mẹ và cả các con em tuổi vừa mới lớn! Các em học trò mà tôi thấy ngày đó, bây giờ chắc cũng đang chập chững trong vai trò cha mẹ! Như tôi đang nhìn thấy con cái tôi và các cháu tôi. Tạ ơn Trời, Tạ ơn Đời, cho chúng tôi qua rồi những lo toan...cho 5 đứa con được chào đời tại thành phố San Jose này, nay đều đã trưởng thành! Một chuổi thời gian dài nuôi dạy con cái, khó khăn nhất bắt đầu từ tuổi “teen” Khi thấy nó “co” thì mình “giản”, khi nó “giản” thì mình “co”, có lúc mình đang “co” nó cũng “co”..., thôi thì mình chịu buông lỏng để sợi dây yêu thương có lúc cũng căng căng nhưng không đứt! Cứ thế như một trò chơi mà chúng nó thường thích khơi mào để khám phá như thách đố hơn thua! Thỉnh thoảng tôi phải nhập vai thua cuộc và nước mắt rơi sao hữu hiệu vô cùng! Nhưng không phải trò chơi nào cũng giống nhau, có lúc tôi cũng phải đo lường để động não mà nương theo đôi khi cũng rất thú vị mà cuối cùng ai cũng thấy vui, ai cũng biết có một lằn ranh giới hạn.


 Hồ Sơ Cảnh Sát

 Sau đám tang của em T. T. K. Oanh hai tháng, tin tức qua điều tra của cảnh sát, tên sát nhân là người share phòng đối diện trong ngôi nhà em Oanh ở, đã bị bắt! Hắn là một tên tội phạm có tiền án hình sự, mới mản hạn tù không bao lâu, nó share phòng trong ngôi nhà có 5 phòng ngủ khi ra khỏi tù khoản vài tuần lễ trước khi Oanh tới thuê một căn phòng kế bên, người chủ ngôi nhà ở Orange County, miền nam California, quảng cáo qua báo, ngôi nhà cho thuê từng phòng ở Berryessa, San Jose. Qua hồ sơ và giảo nghiệm tử thi của cảnh sát, Oanh bị chết khoản 2 giờ chiều ngày 20 tháng bảy năm 2006.  Computer của Oanh được cảnh sát cho biết những trao đổi của Oanh đến với bạn bè chấm dứt lúc khoản 1 giờ chiều hôm đó trước khi chết, và có một trao đổi ngắn Oanh gửi cho bạn bè biết cô linh cảm như có người đang theo dỏi mình, hình như trong “closet” ở phòng cô ở có chổ thông qua phòng khác và điều đó đã làm Oanh sợ...! Rồi sau đó bạn bè không ai liên lạc được với Oanh nữa kể cả bằng phone tay! Một người bạn thân của Oanh sau một ngày không liên lạc được với Oanh cũng như không thấy Oanh đến chổ làm việc như thường lệ, từ buổi chiều hôm trước cho đến chiều ngày hôm sau, đến gỏ cửa phòng im lìm đóng kín, khi biết Oanh cũng không về nhà, liền báo cho cảnh sát về sự mất tích của Oanh. Không bao lâu cảnh sát đến căn nhà không thấy ai, tông cửa căn phòng và phát hiện xác chết của Oanh! Tin dữ truyền nhanh trên truyền thông Mỹ và của cộng đồng VN nhưng không nói rõ tên tuổi người bị hại cũng như nghi can cho đến ngày xác em được cảnh sát trao ra  để mai táng! Tối đó, bạn bè em cùng gia đình tới ngôi nhà đó cùng nhau thắp nến cầu nguyện cho Oanh bên ngoài ngôi nhà. Nhưng tới gần 2 tháng sau, hung thủ mới bị bắt nhốt và cho tới khoản đầu tháng tư, năm 2009 sau ba năm. Toà án San Jose mới tuyên án tù chung thân cho bị cáo tên MPD 27 tuổi, có vợ con,  hung thủ đã hảm hiếp và xiết cổ Oanh cho đến chết trong phòng ngủ, hắn không nhận tội mà khai rằng cô này đồng ý liên hệ tình dục với hắn và đòi trả tiền, làm áp lực nếu không sẽ báo cho bạn gái hắn biết! Hắn còn khai không biết tại sao khi hắn tỉnh dậy thì thấy tay mình đang ở trên cổ của nạn nhân...! Nhưng Bồi thẩm đoàn không tin câu chuyện của hắn, qua điều tra của công tố, sau khi giết người hung thủ đã lau sạch thi thể nạn nhân bằng vài cái khăn khác nhau, mặc quần áo cho cô và để cô lên giường bên dưới mấy lớp chăn mền, để trông có vẻ như cô chết trong lúc đang ngủ, sau đó hắn ăn cắp máy điện toán xách tay của cô đem bán, lấy tiền mua ma túy và dùng điện thoại di động của Oanh để gọi cho bạn gái, kết quả của DNA cho thấy D chính là hung thủ đã giết cô Oanh! Bồi thẩm đoàn cùng đồng ý tuyên án chung thân cho tên sát nhân!

      Như tôi đã nói, cái chết của Oanh đã để lại trong tôi những thương cảm rất lâu và nhiều câu hỏi thôi thúc không yên, không ngũ được sau vài tuần. Tôi quyết định đến thăm ba mẹ của Oanh cũng ở cách nhà tôi vài con đường, được ba mẹ em mời vào nhà như rất thân tình, ngay phòng khách có bàn thờ nhỏ với di ảnh của em và lư hương, tôi cùng với anh chị thắp cho em một nén hương, gia đình cho biết cảnh sát còn đang điều tra, cũng đã qua những tuần lễ cầu siêu cho Oanh và chưa biết được thủ phạm, tâm trạng của anh chị trông u uẩn thẩn thờ tội nghiệp, không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Tôi xin anh chị có thể chia xẽ cho tôi điều gì khi gặp biến cố đau thương nầy, anh chỉ yên lặng lắc đầu còn chị thì nói cháu có hiện về với chị, nhìn cháu vui lắm như không thấy chuyện gì xảy ra. Anh kể ngày cúng thất cho Oanh ở Chùa có nhiều bạn bè ở trường cũng đến và mọi người cùng khấn vái xin tìm ra thủ phạm, anh chị tặng tôi một cái CD nói là của bạn bè em tự thâu lại những hình ảnh của cháu Oanh từ khi biết em bị sát hại và hình ảnh của buổi lễ an táng. Tôi thấy như một cơ duyên để tôi được dịp hỏi anh chị có cho phép tôi được chia xẽ những câu chuyện đau thương nầy của anh chị và qua CD nầy đến với người khác được không, nhất là trong kinh nghiệm làm cha mẹ với những khó khăn khi nuôi dạy con cái, và cái chết của đứa con gái duy nhất quả rất là một mất mát to lớn! Anh chị rất vui vẽ gật đầu và cho tôi thêm mấy cái CD nữa để tôi muốn tặng ai cũng được, và xin mọi ngưòi cũng nhớ cầu nguyện cho Oanh! Tôi gật đầu và rất vui, lần đầu tiên tôi thấy chị nhoẻn miệng cười và nói: -”Chị thấy bình yên lắm, vì cháu Oanh thường về với chị không như trong giấc mơ, chiếc màn trong phòng chị ngũ thường hay quấn gió, nhẹ nhàng bay lên, rồi nhẹ nhàng thả xuống...mà hiện tượng đó chưa hề xảy ra lúc trước!” Chị tin như thế, tôi mừng cho chị và thầm nghĩ, âu đó cũng là một may lành ủi an, và người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng người sống thì phải tiếp tục sống, sống như thế nào mà thấy lòng bình yên là hạnh phúc rồi!

      Về nhà mấy ngày sau tôi mở xem cái CD anh chị tặng, có hình ảnh của những đêm thắp nến cầu nguyện trước ngôi nhà Oanh ở, và cảnh mọi người bước lên xuống cầu thang để tới xem căn phòng em ở, quang cảnh lúc di quan và hỏa táng, cảnh cầu nguyện ở chùa khi cúng Thất cùng những lời trần tình của cha mẹ Oanh...Trong CD được đệm những bài hát Việt đầy thê lương của xót thương ly biệt, của thân xác từ bụi tro trở về tro bụi, của đời sống chỉ là cỏi “Tạm”buồn bả...trải dài theo hình ảnh qua 2 cuốn CD, nhìn ai cũng vương vất mặt buồn! Nhưng rồi có một giọng hát theo kiểu “nhạc RAP” bằng tiếng Anh nói về những kỷ niệm đẹp như Thiên Thần với Oanh...của một người trẻ bổng khác biệt làm tôi giật mình! Rồi tiếng hát Việt như kêu gào trách móc, như đồng cảm bất cần mọi ràng buộc, như muốn bức phá mọi gông cùm, như bày tỏ có một nơi chốn khác, ở đó có sự bảo bọc êm đềm, có yêu thương và những thỏa mãn ái ân! Tiếng hát cũng diễn tả những rung động của phẩn nộ, uất ức trong lời hát của nhạc RAP mà người hát đang diễn tả như của chính mình, đã bị tước đoạt mất mát luôn cả giấc mơ mới vừa thêu dệt... và thân xác như đang quay cuồng lăn lộn khổ đau đầy oan khiêng theo điệu nhạc...

                     “ Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cỏi lòng!

                        Đã cất bước ra đi em chớ có hoài nghi.

                        Cho dẩu ước muốn không thành,

                        Em tiếc thưong chi cho buồn hơn...

                        Hãy cố quên hết đi nào....

                        Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn,

                        Tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên...

                        Và nhớ ân ái hôm nào...

                        Em cứ khóc cho vơi niềm đau,  

                        Hãy mang theo từng cảnh hư danh,

                        Mà ta trao với nhau hôm nào.

                        Sẽ thấy trong tim nhẹ vơi theo nổi sầu...

                        Nhắn với mây trời, mây có bay về...

                        Nhớ nhung biết bao con đường,

                        Đã in bước chân người xưa.

                        Hãy mang theo từng giấc mơ hoang, mà ta dấu trong tim...

          Giọng hát nất lên kéo dài như nứt nở khóc theo khi vĩnh biệt.Tôi ghi lại câu chuyện về cái chết của Oanh như một dịp thắp cho em một nén hương và cầu xin cho em được hưởng phúc trường sinh, cái chết của em sẽ không vào quên lãng trong tôi và cũng của rất nhiều người. Tôi cũng tin Oanh sẽ rất vui vì tiếng thét kêu cứu của em dù không ai nghe lúc đó, nhưng sẽ được vang vọng đi khắp nơi mà có thể thức tỉnh, ngăn ngừa những bạo hành.

          Hôm qua các con của tôi nhắn tin qua điện thoại cho chúng tôi, đứa nào cũng lo lắng và dặn đi dặn lại: “ Ba Má không được ra đường nguy hiểm, người ta đang biểu tình bạo loạn ở downtown San Jose, và khắp nơi...!” Không những hôm qua nó mới dặn, mà từ khi cái dịch Vũ Hán nó mới bắt đầu, cần gì cho nó biết chúng nó sẽ lo, mấy lần tụi nó mang thức ăn tới nhà, ngày nào cũng dặn không được đi ra ngoài, nghe hoài cũng bắt mệt! Nhưng mình đâu đã già, dĩ nhiên có những việc cần thì chúng tôi cứ đi đâu cần cho tụi nó biết làm chi! Tôi đã từng lao vào cái chết nên không dễ bị sự sợ hãi lấn chiếm, nhưng đến khi chúng nó biết thì cũng trợn mắt,bặm môi bực tức vì ba má không biết nghe lời, tôi cười trả lời: “Má bắt chước mấy đứa con hồi nhỏ đó!” Đứa con gái cười quay mặt nguýt một cái thật dài rồi về nhà nó mét với lũ em. Sau đó tôi thấy cái message của thằng con út: “This is funny, because now all the Kids tell Parents to stay home! It used to be opposite, haha”. Nghĩ lại mình già đầu mà còn như vậy, huống gì tuổi trẻ “mười bẩy bẻ gãy sừng trâu” mà mình cứ ra tay quyền hành, đánh đập, la mắng...mà hậu quả là nhiều mất mát khổ đau không lường!

Tôi xin mượn bài thơ mà tôi đọc thấy ở ngoài bìa cuốn CD của Oanh, mà ba mẹ Oanh đã đưa cho tôi thay cho lời kết:

                             THẾ SỰ VÔ THƯỜNG !!

                             Vô thường thay, vô thường thay!

                             Vô thường luôn ở cỏi ta bà này

                             Vô thường hiện rỏ đêm ngày

                             Con vừa mới đó hôm nay không còn

                             Vô thường vì Nghiệp và Duyên!

                             Từ bao nhiêu kiếp in như bóng hình

                             Cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ

                             Duyên con xin đặng kiếp sau tròn đầy

                             Vô thường về đến nơi đây!

                             Gây bao sóng gió đắng cay cuộc đời.

                             Giòng đời lắm nổi khổ đau,

                             Đố ai biết được trước sau đời người.

                             Vô thường phủ xuống đời con!

                             Giờ Mùi tăm tối con đi cửu tuyền

                             Để lại bao nổi xót thương,            

                             Cho người ở lại bi thương đạo tràng!

( Anna Trinh Trần_ Mùa dịch Covid-19 Vũ Hán  5/2020)